6 thg 8, 2010

Một sự nhịn là chín sự lành!

   Tối qua sau khi đi uống cafê với anh Trung về. Mình điện cho Na rất nhiều lần nhưng không gặp anh mà hơn 7 giờ rồi chứ có sớm gì nữa đâu. Dạo này anh đi làm về trễ thiệt. Tới hồi anh qua, đi với mình mà anh cứ nhăn nhó, trách hết chuyện này đến chuyện kia. Mình biết anh cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi nhưng mà cách anh bày tỏ thì thiệt là... làm mình tổn thương lắm. Nhưng thật cảm ơn Chúa, sau khi nói chuyện với anh Trung xong, mình cũng nhận biết được thêm nhiều điều. Mình chỉ yên lặng, nhẹ nhàng đối đáp lại Na chứ không nhăn nhó, cãi lẫy như mọi ngày. Và một khoảng thời gian yên lặng lại trôi qua. Na không khó chịu với mình nữa mà nói chuyện rất nhẹ nhàng,từ tố với mình. Mình vừa thấy mừng, vừa tủi tủi. Cảm xúc lúc đó thật khó tả. Mình cũng thể trách anh, anh đi làm mệt, về còn phải đi với mình nữa...Khôn khéo một chút trong cư xử mình có thể đem niềm vui cho cả hai. Thật hay quá.

Trang Của Bạn

WELCOME EVERYBODY

   Chào đón các bạn đến với Blog của Hiền. Mình chỉ là một blogger tập sự nên chắc blog của mình không có nhiều thú vị hay bất ngờ như các bạn mong đợi. Tuy nhiên, mình mong rằng các bạn sẽ dành thời gian để ghé thăm và tham gia blog của mình.

    Bạn đang vui hay buồn? Bạn cần người để tâm sự và chia xẻ?

    Hãy tận dụng trang nhật ký điện tử này cho mọi người biết: "Bạn là ai?"

Sáng 06/08/2010-Vài dòng tâm sự!

 Sáng nay phải đi học tăng giờ để chuẩn bị thi ở lớp nghiệp vụ. Buồn ngủ ơi là buồn ngủ luôn. Hôm qua vì bị mất cái USB bực mình quá mình lại nổi nóng với Na, mình thật chẳng ra gì. Chắc anh thất vọng về mình lắm, mình chẳng làm gì được cho anh mà cứ làm cho anh buồn. Tối qua anh giận hờn, trên suốt quãng đường chở mình về nhà anh không nói gì hết. Mình buồn lắm, trong lòng cứ trách móc anh, anh thật vô tâm. Nhưng về đến nhà, ngồi một mình, suy nghĩ, ưhm, mình chẳng ra làm sao cả. Mình là người có lỗi mà còn bắt anh phải thế này thế khác, thế là lại tự dằn vặt mình nữa rồi. Dù giận, buồn mình lắm nhưng sáng nay Na vẫn qua chở mình đi học. Anh nói anh ngủ "tạm tạm" ngon thôi chứ không ngủ ngon do không đủ giấc (tại mình mới có 7h 15sáng đã làm phiền anh rồi). Đến một ngày nào đó Na đọc được những dòng này thì sao ta, chắc anh sẽ thở dài một cái. Hì.

   Trước đây khi quen anh, mình không nghĩ mình sẽ yêu Na nhiều như vậy. Trước đây anh theo đuổi mình và chiều chuộng mình gần như là mọi chuyện. Bây giờ thì khác rồi, anh vẫn chăm sóc, quan tâm mình nhưng không nhiệt tình. Và không có chuyện chiều theo mình nữa đâu nhé. Chỉ có: "anh muốn, anh không muốn và em phải thôi". Nhiều khi nghĩ cũng thấy nản lắm. Tâm lý chung của con gái thôi, ai mà chẳng muốn được người yêu chiều chuộng. Nhưng nói thì nói vậy thôi, cứ nghĩ tới việc làm anh tổn thương thêm một lần nữa, làm cho anh khóc, hay anh không còn bên mình nữa, trái tim mình muốn vỡ vụn vậy. Chắc đây là yêu. Và mình rất trân trọng tình yêu này, vì sao ư- đơn giản lắm, vì cả hai đến với nhau bằng cả tâm hồn, cả trái tim. Sự ngọt ngào, tận tụy của anh những ngày đầu và ngây cả bây giờ nữa. Đó là quá đủ rồi. Quà cáp hay những lời mật ngọt ư, ai chẳng thể làm, ai chẳng thể nói. Na ơi, em yêu Na thật nhiều. Vẫn chỉ có một lời để nói về việc này thôi:"Cảm tạ Chúa thật nhiều vì Ngài đã ban cho con một thiên thần, một thiên thần dù không hoàn mỹ mọi mặt nhưng có thể giúp con sửa chữa những sai trật trong cuộc sống. Điều tốt đẹp nhất Chúa đã ban cho con rồi!"Photobucket