
Trong cuộc sống, có nhiều điều chợt đến, chợt đi. Để lại cho ta biết bao nhiêu niềm vui cũng như nước mắt. Đặt biệt khi điều đó đã bắt đầu trở thành một phần trong ta. Đây là một câu chuyện buồn, nhắc đến trong lòng cứ như đang bị xác muối. Cách đây cũng khoảng một tháng, anh Tèo đem về một con mèo con sơ sinh. Nói nó sơ sinh tại nó nhỏ lắm, như một em bé mong manh, dễ bị tổn thương. Thấy nó hôi hám, dơ dáy mình cũng thấy ngao ngán nhưng mà thương nó lạnh lẽo, cô đơn. Mình dậy và pha sữa cho nó uống, đút từng muỗng, từng muỗng. Và ánh mắt nó nhìn mình ôi thân thương, trìu mến quá. Chắc nó buồn lắm vì nhỏ xíu đã không có mẹ bên cạnh chăm xóc cho rồi. Hôm sau, bố lại đem một con mèo con màu đen về, mình bực mình bố vì nhậu say be bét nên giận lây sang con mèo. Nhưng đang đút sữa cho mèo sơ sinh, mình cũng cho con mèo đen uống sữa luôn. Nó cứ báu vào áo mình, thấy cũng dễ thương. Từ bữa đó mình thành bảo mẫu của 2con mèo, cho ăn, nói chuyện, lâu người, tại mèo con mà, ị dơ ình thôi. Và thương nhất là con mèo sơ sinh. Mình thích cách nó nhìn mình, thật sự nếu nó biết nói, mình chắc nó sẽ nói em thương chị lắm. Mình cho hai con mèo nằm chung một chỗ cho ấm. Đúng là có con mèo đen ngủ chung, bé mèo sơ sinh trông khỏe khoắn và lanh lợi hẳn ra. Nhưng một lần phát hiện con mèo đen bú cổ mèo sơ sinh, mình bực tức lắm, liền nhốt nó riêng ra. Nhưng có một chuyện buồn hơn, bé mèo nhỏ xíu đã chết từ hồi nào, chắc vì nó lạnh nên chịu không nổi. Mình thật ngu đần. Mình đã khóc và khóc thật nhiều. Rồi hôm kia, hôm qua mình lại khóc nữa khi phải tiếp tục chứng kiến hai con mèo chết(con mèo đen bố đem về và con mèo trắng Na cho). Mình không biết từ bao giờ, hai con mèo lại trở nên thân thương với mình như thế. Chỉ cần mình về nhà là mèo con chạy lại kêu meo meo, leo lên người mình, ôm mình. Ngủ tụi nó cũng đòi ngủ chung với mình, mình làm việc 2đứa nó cũng loăn xoăn chạy theo bên chân. Hôm mình thấy con mèo đen yếu quá, người nó lạnh lắm, không có chút hơi ấm nào, mình đã ôm nó suốt đêm, ủ ấm cho nó ngủ, nó còn lấy chân giữ tay mình lại, trông thật là đáng yêu. Nhưng sáng 5h mình dậy, thấy em mèo đã chết rồi, vẻ mặt nó trông rất thanh thản, chắc nó ra đi cũng nhẹ nhàng. Rồi hôm sau, bé mèo trắng mắt cứ ướt ướt, không ăn, không uống, không chơi. Chắc nó nhớ con mèo đen nhiều như mình vậy. Mình đã dỗ dành nó nhưng nó cũng vẫn cứ buồn. Tối về, mình ôm nó thì phát hiện nó bị trúng gió, đầu nghiêng qua một bên, mắt nó nhìn mình đau đớn lắm, biết làm gì đây? Ôm nó, khóc và chỉ biết khóc thôi, mình thật vô dụng quá. Và rồi nó đau bụng quá, ị đầy trên tay mình, mình đặt nó vào thau cát, đắp khăn cho nó, rồi mình đi rửa tay, thay áo. Mình gọi điện cho Na và khóc lóc. Vừa cúp máy, mình thấy con mèo ngốc cổ kêu lên hai tiếng meo meo, mình đến bên nó, vỗ về nó, nó lại thiếp đi và ngực nó phập phồng yếu ớt. Nhìn nó như vậy mình đau đớn biết chừng nào. Cứ chập chập nó lại tỉnh, kêu meo và báu nhẹ móng vuốt giữ tay mình. Được ba bốn lần, sau tiếng kêu cuối cùng nó đã trút hơi thở.
Mọi chuyện là thế đó, chỉ là những con vật chợt đến, chợt đi chỉ trong vòng một tháng...Mình đã có những lúc rất vui bên cạnh tụi nó, có những lúc phát điên vì sự lì lợm của tụi nó, nhưng mình đã đau đớn biết dường nào khi tụi nó chết!
Hãy trân trọng những thứ chúng ta có, đừng để nó mất đi rồi hối tiếc. Mọi thứ mất đi rồi thì có tìm cũng không thấy.