Không biết mọi người sẽ có cảm giác làm sao khi minh không được làm chủ cuộc sống của mình. Cuộc sống của mình mà cứ bị người khác xen vào hết chuyện này đến chuyện khác thì thật chán nản. Nhất là đối với một sinh viên nghèo phụ thuộc vào gia đình như mình. Nghèo. Mỗi người sẽ có cách nghĩ khác nhau về khái niệm này nhỉ. Với mình nghèo là khi mình không có tiền mua gạo, nghèo là khi mình không có tiền mua thức ăn, nghèo là khi minh khao khát có được cuộc sống tốt đẹp hơn một chút như bạn bè mà cũng không có điều kiện. Nghèo. Khái niệm đó đâu chỉ gói gọn trong vấn đề vật chất. Nghèo tiền có thể xin người này, người khác, hoặc tự đi làm kiếm ra. Nhưng nghèo nàn về tình cảm, nghèo nàn về tinh thần biết kiếm ở đâu đây. Ai sẽ là người sẵn sàng cho mình một chỗ dựa, sẵn sàng ban phát tình cảm cho mình khi mà chính những người thân của mình chỉ coi mình là cát bụi, coi mình là gánh nặng. Mình thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt khi ánh mắt mọi người dành cho mình sao mà thiếu thiện cảm quá. Tại sao vậy? Đơn giản lắm, có gì khó hiểu đâu. Vì mình quá xấu xí, mọi người bây giờ chỉ ưa chuộng cái đẹp thôi. Có lí do gì khác nữa không? Có đấy, tại mình nghèo. Người ta cũng lựa bạn mà chơi quá nhỉ. Tại sao họ lại không thích mình nữa? Vì mình ít nói và khó nhờ vả sao? Một người đã bị khiếm khuyết về tinh thần lẫn thể xác như mình thì có đủ tự tin như những người khác sao? Mình ít nói vì mình biết mình nói chuyện không có duyên, cũng không biết xu nịnh cho người khác vừa lòng. Nhưng mình đâu có muốn mình mập như vậy. Mình nói ra chắc mọi người không tin, nhưng từ trước tới giờ bữa ăn quen thuộc của mình la bánh mì, mì gói, cơm chiên, cơm nguội. Tháng nào có tiền thì còn được một ngày 20k mua đồ ăn. Nghèo, thật khổ. Mình cũng là con người mà, mình cũng muốn được yêu thương. Điều này mình nói không ít lần với gia đình rồi. Nếu là mình các bạn sẽ phản ứng ra sao nếu như câu trả lời của chính người bố lại là: "Kệ mẹ mày". Thật buồn. Mình ích kỷ không giúp đỡ bạn bè ư? Phải, mỗi người có một tính nết khác nhau, người này rộng rãi người kia bủn xỉn. Bạn sẽ làm thế nào nếu như một người bạn của bạn cứ việc thoải mái nghỉ học, cúp học rồi lại chạy đến bạn mượn vở, xin giúp đỡ. Đối với mình thà mình bị mất lòng bạn còn hơn là làm hài lòng bạn kiểu đó. Bố và anh mình nói mình cứ kệ nó, cứ việc cho mượn, nó cũng có hiểu gì đâu mà sợ. Nhưng mình không có cái khái niệm cổ hủ và không kém phần xuẩn ngốc như vậy. Mình không khuyên cang được người khác mình cũng không tiếp tay cho người khác làm sai. Nhưng mà thôi. có buồn có bức xúc tới mức nào thì mình cũng vẫn phải sống thôi. Khi nào đến lúc phải ra đi thì cũng sẽ thanh thản hơn tự mình kết liễu mọi thứ. Vừa không giải quyết được vấn đề vừa bị người khác chửi. Mình không biết đến khi nào thì blog của mình sẽ được một vài người biết đến, tham khảo, nhưng nói ra tâm sự trong lòng thật thoải mái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét